Chuyện cô giáo đã phải quỳ gối xin lỗi bốn phụ huynh ngay trong trường học xảy ra tại trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) hơn một tuần rồi vẫn khiến lòng người nghẹn ngào đến tận cùng tâm can.
Cô phạt quỳ học sinh nên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh. Phải chăng rồi sẽ đến lúc cô phạt roi thì cô sẽ ăn roi, cô mắng trò thì cô sẽ ăn mắng? Tôi đang nghĩ đến mấy cảnh tượng phụ huynh xông vào trường đuổi đánh cô giáo vì đã lỡ tay đánh mắng con cái họ trong thời gian qua. Xót xa quá cho sự bạc bẽo của nghề giáo!
Còn đâu là luân lý “quân – sự – phụ” từ ngàn xưa? Còn đâu là đạo lý “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”? Còn đâu là lẽ sống “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”? Giờ đây, cái quỳ gối của cô giáo trước phụ huynh làm lòng người thầy đau nhói khi nhân cách bị xúc phạm, sỉ nhục một cách trầm trọng.
Nếu hành động xử phạt bằng cách bắt trò quỳ gối ấy vượt quá chuẩn mực sư phạm như lời phụ huynh nói thì khi giáo viên đã nhận lỗi, lẽ ra phụ huynh nên thông cảm và bao dung. Có như thế mối quan hệ thầy – trò, giáo viên – phụ huynh mới có thể tiếp tục bắt những nhịp cầu tương kính.
Phạt quỳ là sai ư? Tôi nghĩ là nó chỉ sai ở một mức độ nào đó thôi. Quan trọng là hình phạt của cô giáo chỉ nhằm uốn nắn trò vào nề nếp, khuôn phép và mong trò tiến bộ hơn. Bao giờ giáo viên hà khắc, trách phạt trò theo kiểu thù hằn, ghét bỏ, vùi dập thì hãy lên án!
Tiếc rằng cách ứng xử của phụ huynh đã đi quá giới hạn của lễ giáo thông thường. Ép một người thầy vẫn ngày ngày bồi đắp tri thức, uốn nắn tâm hồn con cái mình vào bước đường cùng phải quỳ gối xin lỗi, các anh chị được gì?
Đôi ngũ giáo viên đang hàng ngày bồi đắp kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn cho thế thế hệ tương lai. Trong ảnh: Một giáo viên miệt mài quạt mát cho học sinh của mình dưới trời nắng nóng.. Ảnh: GIA THÙY